Năm 1996, rời ghế nhà trường thầy mang trên vai hành trang là cả bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, được đi, được cống hiến là động lực thôi thúc thầy lên đường tìm đến bản làng vùng cao đến với bà con đồng bào dân tộc Mông.
Nếu ai đó gặp thầy đang nói chuyện với bà con chắc chắn sẽ nghĩ thầy là người bản địa, bởi lối nói và ngữ điệu không khác gì một người đàn ông Mông thực thụ.
Hơn 20 năm gắn bó với vùng cao là khoảng thời gian thầy được sống cùng đồng bào ở từng xóm bản, được gieo mầm tri thức trên vùng núi đá mênh mông.
Điều đặc biệt ở người thầy ấy là sự cởi mở, chân thành và nhân ái, dù ở bất kì cương vị nào thầy cũng luôn gần gũi quan tâm giúp đỡ mọi người, giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp, luôn đi đầu trong công tác phát triển công đoàn cơ sở.
Cảm ơn thanh xuân của thầy! cảm ơn sự đóng góp của thầy đối với cao nguyên đá. Chúc thầy sẽ có những chuyến đò chở đầy tri thức cập bến ước mơ!